Xuyên Việt – Chợ nón Gò Găng

02/09/2009

Chụp xong hoàng hôn ở Bình Tân thì cũng là lúc nhận được điện thoại của anh Long báo vừa đến nơi. Chạy ra bến xe rước anh xong đi thẳng về khách sạn lấy đồ rồi 2 anh em đi thẳng ra Bình Định luôn. Tối nay dự kiến là sẽ lái thâu đêm ra thẳng Bình Định, ở đó theo lời anh bạn là có một khu chợ rất độc đáo mà có lẽ không nơi nào ở Việt Nam như vậy. Chợ họp lúc 2h sáng và kẻ bán người mua mỗi người cầm một cái đèn dầu leo loét để trao đổi với nhau một mặt hàng duy nhất là nón, những chiếc nón lá được làm trong ngày để đến tối mang ra chợ bán.

Chạy xe đêm tất cả các tín hiệu đều dùng đèn, hầu như rất ít khi phải dùng còi, còi chỉ dùng trong một số trường hợp với xe 2 bánh mà thôi. Do đó đòi hỏi một số kỹ năng nhất định, điều đầu tiên là phải biết sử dụng đèn và các quy tắc dùng đèn khi chạy xe. Những quy tắc xin đường, đá đèn xin vượt… Đặc biệt có một số thủ thuật rất quan trọng mà nếu không quen sẽ rất nguy hiểm, một trong những điều đó là thói quen nhìn vào đèn xe ngược chiều, đây là một thói quen rất nguy hiểm mà những người mới chạy xe hay mắc phải, theo tính toán thì khi nhìn thẳng vào đèn pha ta sẽ mất khoảng 3 đến 5 giây ở trong trạng thái loá mắt và ai sẽ biết được trong những giây ngắn ngủi ấy điều gì sẽ xảy ra. Do đó điều quan trọng là phải tập đừng nhìn vào đèn xe, khi thấy xe đi ngược chiều không chịu hạ cod, thì cách dễ nhất là nhìn vào vạch kẻ đường bên phải.

• • •

Xuyên Việt – Nha Trang đất và người

31/08/2009

Chia tay Diên Khánh, tôi quay trở lại Nha Trang dự định đi tiếp một số nơi khác. Lúc về mới phát hiện ra là từ Diên Khánh đi thẳng vào Nha Trang theo đường mới rất gần, chỉ khoảng 10km. Thế mà bận đi cái GPS trên xe nỡ nào dẫn mình đi theo hướng tháp bà qua đường cũ những 30 mấy km. Chả trách sao người ta gọi cái Vietmap là người bạn tốt nhưng thiếu Iốt.

Trên đường từ Nha Trang về mình ghé ngang qua Tháp Bà Ponagar, đây là một tháp Chăm có từ rất lâu đời. Tương truyền, ngày xưa Bà hiện thân là cô gái trẻ xuống nghịch vườn dưa, rồi được hai ông bà nông dân nhận làm con nuôi, cùng sinh sống. Trong một lần hóa thân vào khúc kỳ nam trôi về phương bắc, Bà nên duyên cùng thái tử nước này. Sau vì nhớ cha mẹ già, nhớ làng mạc, bà lại mượn thân kỳ nam theo biển đông trở về, sống hết đời với quê hương, cưu mang bá tánh. Khi Bà qua đời và hiển Thánh, dân trong vùng lập miếu thờ.

• • •

Xuyên Việt – Đến Diên Khánh nhớ tích xưa

31/08/2009

Hôm ghé qua Đà Lạt, mình và anh Long (một người anh mà mình rất quý, không phải vì anh là một nghệ sỹ nhiếp ảnh lớn của Việt Nam mà vì sự mộc mạc và chân thành nơi anh). Buổi tối hai anh em đi uống cà phê, suốt cả buổi mình ngồi “dụ khị” anh cùng đi xuyên Việt với mình, nhưng vì anh có nhiều việc phải giải quyết nên dù rất muốn đi anh vẫn chưa quyết được. Cuối cùng mình quyết định lên đường tiếp vì sợ anh khó xử. Đến Nha Trang anh gọi xuống báo tin vui là anh đã sắp xếp được công việc và ngày mai sẽ đón xe xuống Nha Trang để đi cùng mình.

Vậy là hôm nay mình dừng lại ở Nha Trang một ngày để đợi anh xuống. Tranh thủ thời gian này mình sẽ đi chụp một số nơi đã dự định chụp bấy lâu nay. Có một điểm ở Nha Trang mà rất muốn đến và chụp, đó là thành Diên Khánh. Thật ra nơi đây cũng chẳng có gì đặc biệt nếu xét về phong cảnh hay du lịch. Cái là mình muốn chụp nơi này chính vì lịch sử của nó.

• • •

Xuyên Việt – Ngày 2: Giúp bạn vượt khó

26/08/2009

Hôm nay là ngày chia tay cao nguyên Langbian để quay trở lại Duyên Hải và tiến thẳng ra miền Trung, theo hành trình dự định là sẽ đi thẳng ra Phú Yên. Sáng thức dậy trễ nên lỡ mất buổi sáng đầy sương ở hồ Xuân Hương (theo lời anh Long).

Đến tầm 2h thì quyết định lên đường, băn khoăn chọn 2 hướng, hoặc là đi đường đèo Dran, rồi qua đèo Sông Pha đổ xuống Phan Rang rồi vòng ra Nha Trang, hoặc là đi đường mới qua cao nguyên BiDoup xuống Khánh Vĩnh. Cuối cùng quyết định chọn đường Khánh Vĩnh.

Con đèo Hòn Giao hiện tại là đèo dài nhất Việt Nam, rời Đà Lạt trong cơn mưa phùn lất phất. Mình lái xe về hướng làng hoa Thái Phiên, rồi thẳng về DaSar, đây là con đường mới mở đi xuyên qua rừng thông rất đẹp, một số đoạn còn chưa làm xong.

• • •

Xuyên Việt – Ngày 1: những người bạn Chính phủ

25/08/2009

Cuối cùng quyết định làm cái việc mà đã dự định làm bấy lâu nay: đi Xuyên Việt. Sáng hôm nay ngủ dậy quyết định không nghĩ ngợi nữa, cứ lên đường, đi đâu thì đi. Đó là cái mở bài cho những lý do mình quyết định lên đường đi xuyên Việt một mình một ngựa – việc mà nhiều người bảo là khùng.

———

Ngày 1: Sài Gòn – Đà Lạt.

Lần đầu tiên quyết định đi xa thế nhưng hầu như chẳng chuẩn bị gì, cứ túm lấy mấy bộ đồ, bộ máy ảnh và cái laptop, thế là lên đường. Thời gian là 9h sáng.

Đường xá ngày thứ 2 chẳng ai đi chơi nên ngoài đường chẳng mấy xe, cái quốc lộ 20 bình thường xe dập dìu thế mà hôm nay chạy thoải mái. Chạy mãi cuối cùng thì cũng thấy được vài bạn đồng hành, mà đau cái là các bạn này toàn là xe biển xanh – xe của nhà nước. Do là xe bảng xanh nên các bạn chạy thoải mái, không lo giới hạn tốc độ. Còn mình là dân đen xe biển trắng nên vào thị trấn phải cặm cụi 50km/h nếu không muốn gửi bằng lái lại. Chạy một lúc đến gần định quán thì mình bỗng để ý thấy 2 xe Ford Expedition đen thùi lùi phía sau qua gương chiếu hậu – đây là dòng xe nhập về cho các xếp trong chính phủ đi – chắc là hôm nay các xếp đi công cán đâu đó ở Lâm Đồng. 2 xe chạy khá điềm đạm chứ không như các bác biển xanh khác, mình chạy đúng tốc độ, 2 bác cũng chạy đúng tốc độ không vượt mình. Xe mình cũng màu đen thành ra nhìn đoàn 3 xe giống như mình là lính lác chạy đầu mở đường cho các bác chạy. Kể ra vậy cũng hay, biết đâu các chú công an nghĩ vậy thì mình cũng đỡ. Thế là mình làm cái nghiệp đi đầu đẫn đường cho 2 bác chính phủ phía sau.

Chạy mãi đến tấm 12h thì đến đèo Bảo Lộc. Đèo đang sửa nên họ chặn xe cả 2 đầu, xuống hóng hớt thì được biết là hôm nào may mắn thì khoảng 1-2 tiếng, hôm nào xui thì 3-4 tiếng. Bụng lúc này đã đói do không ăn sáng, nên mình quyết định thay vì nằm trên đèo chờ thì quay trở xuống chân đèo kiếm cái gì bỏ bụng. Thế là quay xe lại, những tưởng là đã chia tay các bác chính phủ tại đây, ai ngờ chắc các bác chắc cũng quen với việc có thằng dẫn đường nên cũng quay theo mình xuống đèo, và mình tấp vào quán cơm Phương Trang thì các bác cũng vào ăn. Ngồi cạnh bàn mình và nhìn mình cười cười mới kinh!! Đến lúc này thì quyết tâm không im lặng nữa, con người ta sức chịu đựng có giới hạn. Mình quyết định bước sang… chào các bác ấy. Rồi các bác ấy mời mình ngồi ăn chung luôn, thế là mình sà vào ngồi – công nhận chai mặt thật.

• • •

Có một Venice ở Phương Đông

02/07/2009

_MG_9338

Tôi quay trở lại Macau vào một buổi sáng khi trên đường di chuyển từ Chu Hải về Hongkong, lần quay trở lại này cũng như lần trước. Tôi chỉ ghé ngang qua Macau và ở đó 1 ngày trước khi quay trở lại Hongkong. 1 ngày, thời gian quá ít cho một vùng đất kết hợp nhiều nền văn hoá Đông Tây như Macau, do đó tôi chỉ có thể chọn đi 1 vài nơi. Và cuối cùng tôi chỉ chọn điểm đến duy nhất là sòng bài Venetian, đây là điểm mà tôi rất thích ở Ma Cau, chính vì sự một sự độc đáo mà không ở đâu có được.

Venetian là casino lớn nhất thế giới cho đến thời điểm hiện tại (khoảng 51.000m2 chỉ riêng cho phần sòng bài), ngoài ra có khách sạn 3000 phòng với diện tích hơn 110.000m2, toàn bộ được xây dựng với kinh phí hơn 2.4 tỉ đô la. Những con số khủng khiếp :(

Nhưng đó không phải là điều mà độc đáo mà tôi nói ở trên, Venetian Macau độc đáo là vì bên trong lòng nó là cả một Venice. Chúng ta ai cũng biết Venice ở Ý với những dòng kênh và những con thuyền gondola nổi tiếng, nhưng không phải ai cũng có dịp đến Ý, cũng như vậy, tôi chưa có dịp đến Ý, chính vì vậy mà tôi chọn quay trở lại Venetian lần này để được cảm nhận nhiều hơn những khung cảnh ở đây.

• • •

Camravan 2009 – Ngày 3: Trở lại Tolesap

21/05/2009

Trở về Siem Reap, đoàn tiếp tục di chuyển về hướng biển hồ Tolesap. Hôm nay may mắn đoàn không bị mắc cạn như hôm qua. Tất cả thuyền đều ra được đến biển hồ.

os_camravan_09_145

• • •

Camravan 2009 – Ngày 3: Chặng rally núi Kulen

20/05/2009

Đây là ngày mà tôi được dịp vặt vẹo chiếc Escape qua rất nhiều điều kiện mặt đường khắc nghiệt, và chiếc xe đã hoàn toàn chinh phục được tôi, cũng vì lý do này mà tôi quyết định sẽ chia tay dòng xe sedan khi quay trở về sau chuyến đi này. Trước chuyến đi tôi đã định đổi sang Civic, tuy nhiên hiện tại chỉ là lựa chọn Escape.

Núi Kulen ngày xưa tên gọi là núi Mahendraparvata, núi này cách Sieam Reap khoảng 50km về phía Đông. Đây là nơi mà vua Jayavarman II đã chọn làm kinh đô vào buổi khởi đầu của đế chế Angkor.Trên đường đi từ Siem Reap đến Kulen, cảnh vật hai bên đường rất thanh bình, đi ngang qua những làng làm đường và nước thốt nốt.

_mg_0442

Chặng này là chặng đinh của hành trình, được tổ chức chỉ để dành riêng cho các dòng xe SUV chứng tỏ đẳng cấp. Đây cũng là lần đầu tiên một đoàn Caravan tổ chức chinh phục khu vực này. Xe di chuyển ngược trở lại quốc lộ 6 khoảng 1 giờ đồng hồ là bắt đầu đến khu vực chân núi, từ đây đoàn tách khỏi đường nhựa quốc lộ để đi vào một chặng đường đất xấu hơn rất nhiều.

• • •

Camravan 2009 – Ngày 2: Đất phật Angkor

19/05/2009

Dù đã được thông báo là sáng hôm sau dậy sớm ăn sáng để đi tham quan Angkor, nhưng do tối hôm trước ăn chơi quá khuya nên 4 thanh niên trẻ “độc thân vui tính” ngủ đến mãi 6h30 mới dậy khi bộ đàm réo vang, lật đật vệ sinh cá nhân xong chạy ào xuống xe vừa kịp lúc đoàn vừa khởi hành. Từ lúc này mình chuyển qua đi xe 17, một chiếc Escape 2.3 đời 2009 mới tinh chỉ vừa lấy bảng số được vài ngày, đây là xe Test Drive của Ford gửi đi để chứng minh khả năng việt dã của dòng xe Escape, và trong hành trình những ngày ở đây bọn mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chứng minh này, mình sẽ kể sau.

Ngày này do chỉ đi loanh quanh quanh quần thể Angkor nên việc di chuyển và cảm nhận xe không có gì đặc biệt. mình xin kể một chút về quẩn thể Angkor.

Angkor là một quần thể các di tích cổ của người Kh’mer xưa, các kiến trúc được xây dựng theo phong cách của tôn giáo Bà La Môn.

Một thông tin rất thú vị là tuy Angkor là di sản của quốc gia (và cả nhân loại), nhưng nhà nước Campuchia đã có mô hình quản lý rất tốt, đó là giao cho tư nhân đấu thầu quản lý và trùng tu, nếu đơn vị nào làm không tốt có thể thay đơn vị khác. Do đó đơn vị chủ quản lúc nào cũng phải cố gắng làm thật tốt, thật hiệu quả. Điều này có thể dễ dàng thấy được qua cách mà họ quản lý khi di tích và các hoạt động trùng tu rất bài bản và chuyên nghiệp.

• • •