Ford Escape 2010 – Ký sự nâng cấp xe

25/03/2011

Thật ra là lấy xe mấy tháng rồi nhưng đến hôm nay mới ngồi rảnh rỗi viết lại cái ký sự nâng cấp xe. Tôi không dùng tự “độ xe” vì nghe nó chợ búa quá, với lại độ xe thiên về nâng cấp máy móc, mà mấy cái tôi làm thì chỉ là râu ria hoa lá hẹ bên ngoài thôi. Nên dùng từ nâng cấp thì chính xác hơn.

Ngồi hứng chí viết một mạch xong hết, nhưng vì đọc lại thấy quá xá dài nên tôi chia ra thành tổng cộng… 5 bài!!! Một phần là để chia nhỏ ra cho mọi người đọc không bị bội thực, phần khác là để… câu khách rẻ tiền :-D Mỗi ngày sẽ post một bài.

Mục lục các bài sẽ như sau:

decor

Bài 1: Chia tay người yêu cũ

tôi đi xe ngoài việc dùng để che mưa che nắng còn như một thú vui, xưa nay chiếc nào vô tay tôi, tôi đều mày mò nâng cấp, gắn thêm đồ đạc này nọ. Cứ có thời gian rãnh là tôi lại lên mạng nghiên cứu coi cùng dòng xe đó có thể gắn thêm được những món nào hay ho. Nhưng mỗi người có một gu độ xe riêng, gu của tôi không phải dạng hầm hố, mà chỉ làm thêm những thiết bị mà tôi nghĩ là quan trọng phù hợp với sở thích của tôi. Và chiếc xe lần này cũng vậy, tôi làm vừa phải, nhìn không quá dị hợm, tập trung nhiều vào phần an toàn và tiện nghi.

Viết lại bài này để chia sẻ với mọi người ký sự nâng cấp xe của tôi từ khi vừa lấy xe ra khỏi hãng đến lúc cơ bản hoàn tất. Những món nào nên gắn gắn thêm, những món nào không, gắn ở đâu và tầm giá bao nhiêu. Nhìn quanh cũng thấy khá nhiều bạn bè đi Escape nên hy vọng là loạt bài này sẽ giúp được thêm gì đó cho mọi người.

• • •

Cổng trời Đưng K’Nớ – nhiệm vụ bất thành PII

27/06/2010

Sau khi vượt qua con dốc Tử Thần, chúng tôi tiếp tục di chuyển và chỉ khoảng 10 phút sau đó là giáp ngay 1 con dốc kinh hoàng khác. Con dốc bình thường trước khi mưa không quá khó để vượt qua, chỉ cần gài cầu chậm và đi số 1 là có thể qua được. Tuy nhiên với cơn mưa trút nước như hiện tại thì nó thành một… con suối. Lúc này đi đầu là xe của anh Long, một tay lái rất nhiều kinh nghiệm.

Dừng lại đợi dưới dốc (trong hình vệt đỏ là xe anh Long đang vượt dốc)

Theo quy tắc khi đi offroad thì khi vượt dốc phải vượt từng xe, xe trước phải vượt xong con dốc và kiếm được chỗ dừng an toàn thì xe sau mới được bắt đầu. Xe tôi ở vị trí thứ 2 dừng lại đợi anh qua hết dốc, tuy nhiên cứ thấy xe anh rướn lên rướn xuống ở giữa dốc mãi không thể vượt qua được. Tôi hỏi qua bộ đàm: “Anh Long, xe anh sao rồi, em đang ở dưới dốc ngay sau xe anh?” – nhưng mãi không thấy trả lời, các xe phía sau xe tôi cũng sốt ruột hỏi nhau loạn xạ trong bộ đàm…

Sau cùng cũng nghe giọng anh Long trong bộ đàm:

– Apo hả? Em đang ngay sau xe anh hả?
– Dạ em đây, xe em đang dưới dốc sau xe anh. Phía trước anh bị sao vậy?
– Phía trước mưa tạo thành một hốc nước rất lớn, xe không thể vượt qua được, xe anh hiện đang bị mắc lầy giữa dốc. Em cho xe chạy lên dùng tời lôi xe anh ra và sau đó mình phải phát cây bên cạnh để mở đường đi vòng qua con đường này.

Tôi cho xe chạy lên chuẩn bị kéo xe anh Long ra

Lúc này chiếc tời 8 tấn phát huy tác dụng. Xe của anh Long được lôi ra khỏi vũng bùn và gài lại giữa dốc. Theo đúng kế hoạch, xe tôi phải mở con đường khác băng qua triền dốc, lúc này anh Long đi bộ trước băng vào đám cây rừng để cảnh báo cho tôi. Sau khi nhận được tín hiệu là xe có thể đi được. Tôi cho xe băng lên, phía trước chỉ toàn là bụi rậm và thông, triền đồi lúc này khá dốc, một mặt xe phải tránh các cây thông một mặt phải chạy đều tốc độ không cho xoáy bánh vì dễ gây ra mất lái có thể làm xe rơi xuống vực.

• • •

Cổng trời Đưng K’Nớ – nhiệm vụ bất thành

27/06/2010

Bài Thủy chiến Thị Nại chưa xong nhưng tui xin phép chen ngang bằng bài viết về chuyến đi mới tuần rồi cùng hội Offroad OtoSaigon. Một chuyến đi với rất nhiều trải nghiệm và cảm xúc.

“Theo người Cill, Ðưng K’nớ là điểm nối giữa vùng đất cao Lang Bian và vùng đất thấp Ðầm Ròn. Nối thông ba vùng đất này là con đường 722, thực chất đến nay chỉ còn là con đường mòn xuyên qua giữa rừng (theo một tài liệu cũ, con đường này được Ðệ nhất phu nhân của chính quyền Sài Gòn Trần Lệ Xuân mở làm đường chiến lược nối thông qua Buôn Ma Thuột, nhưng không thành công). Có lẽ vì thế Ðưng K’nớ gần như là một “ốc đảo” giữa rừng”

Theo lời anh Việt – một người dân thổ địa của vùng cao nguyên này. Năm nào cũng vậy, Ðưng K’nớ đều có một vài tháng bị cô lập hoàn toàn giữa rừng, không điện, không điện thoại, không có đường vào, và không có bất kỳ một chiếc xe nào có thể đến được Ðưng K’nớ, kể cả xe đặc chủng của quân đội.

Đã từng có một đoàn xe offroad quyết tâm chinh phục đỉnh cao này và lần đó mọi người cũng không thành công dù đã được trang bị đến “tận răng” – nhưng đoàn bạn cũng phải bỏ cuộc khi con đường phía trước trở thành những vũng bùn đặc sâu ngang thân người.

Đó là những gì chúng tôi biết về Ðưng K’nớ, một cung đường không dành cho những người yếu tim.

• • •

Viết cho Huế – Địa danh và lịch sử

05/06/2010

Như trong bài trước tôi đã viết, Huế có quá nhiều di tích, quá nhiều thắng cảnh để ta đến thăm và thưởng ngoạn. Có nhiều cách để đi những nơi này, nhưng cách mà tôi thường hay đi nhất là thuê một chiếc xe máy ở khách sạn, rồi cứ thế tự đi, mua một tấm bản đồ hoặc đơn giản là hỏi đường là ở đâu cũng có thể đến được.

Trong phạm vi bài viết này tôi không có ý định viết về tất cả những thắng cảnh của Huế mà chỉ nói về một số những nơi tiêu biểu mà tôi thích nhất.

Khác với Đà Lạt, ở Đà Lạt tôi hiếm khi ghé thăm những điểm du lịch, ở Huế có những điểm du lịch, di tích mà tôi rất thích và gần như lần nào đến Huế tôi cũng ghé qua những nơi này.

Nơi đầu tiên chắc chắn là Đại Nội, nhưng trước khi nói về Đại Nội, có một điểm nhỏ tôi muốn nói qua trước vì thấy nhiều người thường hay lầm và đôi khi dùng lẫn với nhau, đó là về vấn đề tên gọi Kinh Thành, Hoàng Thành và Tử Cấm Thành.

Kinh Thành Huế là toàn bộ khu vực được bao bọc bởi vòng thành đầu tiên, chính là cái vòng tường có cột cờ thật lớn (gọi là Kỳ Đài) . Ngày xưa cả kinh thành chỉ có bấy nhiêu (không rộng bao la bát ngát kiểu Sài Gòn hay Hà Nội bây giờ). Kế đến là Hoàng Thành (còn gọi là Đại Nội) nơi tập họp nhiều cung điện của triều đình nhất, đây cũng nơi mọi người thường lẫn lộn nhất là vòng thành trong cùng, thật ra bên trong Đại Nội còn có một vòng thành nữa, đó là Tử Cấm Thành và đó mới là vòng thành sau cùng. Kinh Thành là nơi ta có thể đi xe máy lòng vòng, ăn uống linh tinh… Còn với Hoàng Thành thì ta phải gửi xe rồi đi qua Ngọ Môn, sau khi qua Ngọ Môn là ta đã vào Hoàng Thành. Tiếp tục đi qua Điện Thái Hòa (nơi có ngai vàng của vua), phía sau Điện Thái Hòa ta sẽ thấy một vòng thành nữa, đó mới chính là Tử Cấm Thành, muốn vô Tử Cấm Thành thì phải qua Đại Cung Môn (chính là cái cổng mà khi vừa qua chúng ta sẽ thấy những vạc đồng).

• • •

Viết cho Huế – Những cơn mưa

03/06/2010

Tôi đã viết khá nhiều bài cho Đà Lạt, thế nhưng còn có một nơi nữa ở Việt Nam mà tôi cũng dành một tình cảm đặc biệt không kém, đó là Huế. Thế nhưng cho mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa viết nhiều về nơi này, vẫn chưa có một bài nào tôi dành riêng cho Huế, thành phố thơ mộng trầm mặc bên dòng sông Hương.

Dẫu cho đối với 2 nơi tôi đều dành những tình cảm đặc biệt, thế nhưng cách tôi yêu Huế khác với cách tôi yêu Đà Lạt. Tôi đến Huế khá nhiều lần, tuy nhiên trừ ra những lần đi công tác – chỉ toàn đến giải quyết công việc xong lại đi ngay và trừ luôn cả những lần dừng chân khi đi ngang qua Huế, thì tổng cộng tôi cũng chỉ đến Huế có 4 lần. Và mỗi lần đều gắn với những kỷ niệm.

decor

“Trầm mặc” – đó là từ mà ta thường nghe nhắc đến mỗi khi ai đó nói về Huế, nhưng chỉ những ai đã đến Huế, cảm nhận được cái không khí nơi đây mới thực sự hiểu hết cái ý nghĩa của từ này. Còn nhớ lần đầu tiên khi tôi đến Huế, đó là vào một buổi chiều, trên đường từ sân bay Phú Bài về, ngồi trên taxi nhìn ra ngoài, lúc đó là khoảng tầm 4-5h, cái giờ mà nếu ở Sài Gòn mọi người đang chen chúc nhau trên những con đường đầy khói bụi và tiếng ồn… Nhưng ở Huế lúc ấy, không khí yên bình nên thơ đến lạ, cũng có xe máy nhưng không nhiều, bóng các em nữ sinh đạp xe về, con đường Lê Lợi hai bên rợp bóng cây, tôi ngẩn ngơ sao thành phố này yên bình đến thế.

Rồi buổi tối, Huế ngủ sớm lắm, khách sạn nơi tôi ở cũng nằm ngay trên con đường Lê Lợi, đây có thể gọi là một trong những con đường trung tâm của Huế, thế mà chỉ cần bước ra một chút thôi, chỉ mới 8h mà không khí vắng lặng cứ như ở Sài Gòn vào lúc 12h đêm vậy.

Huế là vậy, lúc nào cũng nhẹ nhàng và đằm thắm. Nhưng nếu chỉ có vậy chưa hẳn tôi sẽ yêu Huế nhiều như thế.

• • •

Xuyên Việt – Chợ mực ở Sa Huỳnh

22/09/2009

Khất nợ mãi đến hôm nay mới có thời gian viết tiếp chuyến Xuyên Việt. Hôm nay mình kể một câu chuyện về một ngôi chợ cũng khá đặc biệt ở Sa Huỳnh – một huyện miền Trung cách Quảng Ngãi khoảng vài chục km. Nơi mà tất cả những công đoạn xử lý mực từ thu mua ở tàu đến chế biến và sấy khô đều diễn ra ở một địa điểm, nơi mà tuy mọi việc rất cực nhọc nhưng trên mặt mọi người lúc nào cũng là một nụ cười rất thân thiện và vui vẻ.

——

Buổi sáng hôm đó sau khi ăn sáng cà phê xong, 3 anh em tiếp tục rong ruổi trên đường, lúc này khoảng 9h hơn, nắng đã lên cao rồi. Xe đang chạy bon bon thì bỗng anh Bu ngồi phía sau la lên: “Dừng lại dừng lại Hiếu ơi, anh thấy có một khu chợ hay hay”.

Dừng xe lại bên đường, mấy anh em lục đục vác ba lô bước vào khu chợ cá. Vào đến nơi mới phát hiện ra đó không phải là cá mà là mực và nơi đây cũng không hẳn là một khu chợ mà giống một điểm thu mua và chế biến thì đúng hơn.

Khác với chế biến cá cơm ở Phan Rí hay Phan Thiết, nơi mà người ta mua cá ở một nơi, sau đó chở đến một nơi khác để hấp cá, rồi một nơi khác nữa để phơi cá… Ở đây tất cả mọi công đoạn đều diễn ra cùng một nơi.

• • •

Xuyên Việt – Đồng cói Tam Quan

07/09/2009

Anh em chúng tôi lại tiếp tục chuyến lang thang của mình, cứ đi mà cũng chưa biết trước là sẽ dừng lại ở đâu, vì đã xác định với nhau là thấy điểm nào đẹp thì dừng lại chụp không thì đi tiếp, cứ thế mà đi vô tư vô lo, không cần kế hoạch cũng không cần lộ trình.

Lúc này trời vẫn còn tối, nhưng phía xa sau rặng núi trời bắt đầu hửng lên ánh hừng đông. Cả đêm qua lang thang suốt trên đường nên anh Long và anh Bu một lúc sau đã ngủ khò, mình cũng xác định nếu mà buồn ngủ thì sẽ tấp vô cây xăng nào đó chợp mắt một tí để đảm bảo an toàn nhất định không lái khi có cảm giác buồn ngủ, nhưng chẳng hiểu sao mà cứ tỉnh như sáo. Thế là cứ thế đi tiếp, cảm giác một mình lái xe đi trong cái bình minh yên lặng của những cánh đồng mờ sương miền Trung thật thanh bình.

Hôm nay sương nhiều, những làn sương dày cứ là đà trên những cánh đồng mà ban đầu mình cứ ngỡ là đồng lúa (sau đó mới biết là đồng cói). Trời cứ mỗi lúc một sáng dần, bình minh hôm đó đẹp lắm, cứ tưởng tượng ra cảnh xung quanh đang bao phủ một màn sương nhẹ, rồi cái ánh mặt trời cứ ngày một đỏ rực lên. Bên đường thỉnh thoảng là từng tốp những người nông dân nối nhau ra đồng. Cảnh tượng thật là hiền hoà và thanh bình.

Trong xe tiếng piano cứ chậm rãi ngân nga từng nhịp của bài hoà tấu Beautiful Lady, chẳng hiểu vì sao mà một bài hát về một phụ nữ đẹp nhưng giai điệu lại buồn đến thế, từ nốt từng nốt một cứ nhẹ nhàng trôi qua.

• • •

Xuyên Việt – Chợ nón Gò Găng

02/09/2009

Chụp xong hoàng hôn ở Bình Tân thì cũng là lúc nhận được điện thoại của anh Long báo vừa đến nơi. Chạy ra bến xe rước anh xong đi thẳng về khách sạn lấy đồ rồi 2 anh em đi thẳng ra Bình Định luôn. Tối nay dự kiến là sẽ lái thâu đêm ra thẳng Bình Định, ở đó theo lời anh bạn là có một khu chợ rất độc đáo mà có lẽ không nơi nào ở Việt Nam như vậy. Chợ họp lúc 2h sáng và kẻ bán người mua mỗi người cầm một cái đèn dầu leo loét để trao đổi với nhau một mặt hàng duy nhất là nón, những chiếc nón lá được làm trong ngày để đến tối mang ra chợ bán.

Chạy xe đêm tất cả các tín hiệu đều dùng đèn, hầu như rất ít khi phải dùng còi, còi chỉ dùng trong một số trường hợp với xe 2 bánh mà thôi. Do đó đòi hỏi một số kỹ năng nhất định, điều đầu tiên là phải biết sử dụng đèn và các quy tắc dùng đèn khi chạy xe. Những quy tắc xin đường, đá đèn xin vượt… Đặc biệt có một số thủ thuật rất quan trọng mà nếu không quen sẽ rất nguy hiểm, một trong những điều đó là thói quen nhìn vào đèn xe ngược chiều, đây là một thói quen rất nguy hiểm mà những người mới chạy xe hay mắc phải, theo tính toán thì khi nhìn thẳng vào đèn pha ta sẽ mất khoảng 3 đến 5 giây ở trong trạng thái loá mắt và ai sẽ biết được trong những giây ngắn ngủi ấy điều gì sẽ xảy ra. Do đó điều quan trọng là phải tập đừng nhìn vào đèn xe, khi thấy xe đi ngược chiều không chịu hạ cod, thì cách dễ nhất là nhìn vào vạch kẻ đường bên phải.

• • •

Xuyên Việt – Nha Trang đất và người

31/08/2009

Chia tay Diên Khánh, tôi quay trở lại Nha Trang dự định đi tiếp một số nơi khác. Lúc về mới phát hiện ra là từ Diên Khánh đi thẳng vào Nha Trang theo đường mới rất gần, chỉ khoảng 10km. Thế mà bận đi cái GPS trên xe nỡ nào dẫn mình đi theo hướng tháp bà qua đường cũ những 30 mấy km. Chả trách sao người ta gọi cái Vietmap là người bạn tốt nhưng thiếu Iốt.

Trên đường từ Nha Trang về mình ghé ngang qua Tháp Bà Ponagar, đây là một tháp Chăm có từ rất lâu đời. Tương truyền, ngày xưa Bà hiện thân là cô gái trẻ xuống nghịch vườn dưa, rồi được hai ông bà nông dân nhận làm con nuôi, cùng sinh sống. Trong một lần hóa thân vào khúc kỳ nam trôi về phương bắc, Bà nên duyên cùng thái tử nước này. Sau vì nhớ cha mẹ già, nhớ làng mạc, bà lại mượn thân kỳ nam theo biển đông trở về, sống hết đời với quê hương, cưu mang bá tánh. Khi Bà qua đời và hiển Thánh, dân trong vùng lập miếu thờ.

• • •

Xuyên Việt – Đến Diên Khánh nhớ tích xưa

31/08/2009

Hôm ghé qua Đà Lạt, mình và anh Long (một người anh mà mình rất quý, không phải vì anh là một nghệ sỹ nhiếp ảnh lớn của Việt Nam mà vì sự mộc mạc và chân thành nơi anh). Buổi tối hai anh em đi uống cà phê, suốt cả buổi mình ngồi “dụ khị” anh cùng đi xuyên Việt với mình, nhưng vì anh có nhiều việc phải giải quyết nên dù rất muốn đi anh vẫn chưa quyết được. Cuối cùng mình quyết định lên đường tiếp vì sợ anh khó xử. Đến Nha Trang anh gọi xuống báo tin vui là anh đã sắp xếp được công việc và ngày mai sẽ đón xe xuống Nha Trang để đi cùng mình.

Vậy là hôm nay mình dừng lại ở Nha Trang một ngày để đợi anh xuống. Tranh thủ thời gian này mình sẽ đi chụp một số nơi đã dự định chụp bấy lâu nay. Có một điểm ở Nha Trang mà rất muốn đến và chụp, đó là thành Diên Khánh. Thật ra nơi đây cũng chẳng có gì đặc biệt nếu xét về phong cảnh hay du lịch. Cái là mình muốn chụp nơi này chính vì lịch sử của nó.

• • •