Không biết rồi quê mình sẽ đi dìa đâu

04/08/2016

Dạo gần đây nghe tin bạn bè đi nhiều quá, tháng nào cũng nghe tin có bạn đưa cả gia đình đi định cư ở nước ngoài. Mới hồi tháng trước nghe một lượt 3 tin, cả 3 đều đi Canada, hỏi sao không đi Úc cho ấm mà lại chọn Canada chi lạnh vậy thì mọi người nói là Úc siết lại nên khó đi quá, thôi đi được là mừng rồi.

Có những người mà trước đây mình nghĩ sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện đi, giờ cũng rục rịch chuẩn bị.

Hôm rồi đọc báo thấy anh Trương Đình Anh cũng đi.

Một trong 3 người bạn vừa đi nói với mình: “Hồi xưa mày bỏ hết mày đi, tao kêu mày khùng. Giờ tao đi không ai kêu khùng nữa, ai cũng chúc mừng.”

(Bạn là người hồi xưa hay nói với mình một câu rất phổ biến: “Có tiền ở Việt Nam là sướng nhất”).

Có lần ngồi nói chuyện với một chú, chú nói thế hệ chú đi năm 75 là chạy loạn. Rồi những năm 80 là thuyền nhân hoặc xuất khẩu lao động rồi ở lại. Những người như chú là không còn gì để mất mới phải đi. Còn thế hệ tụi con bây giờ ra đi toàn những người có khả năng, tụi con đi mới là mất mát lớn. Không biết rồi quê mình sẽ đi dìa đâu.

Mình cũng ngồi nghĩ: Ừ, không biết rồi quê mình sẽ đi dìa đâu.


#Tạp bút

Comments

  1. Nguyễn Hải Nga - October 5, 2016 @ 2:38 am

    Chào anh,
    Hồi chiều nay đang cho hai bé nhà Nga ăn cơm, tự nhiên Nga lại nhớ đến anh. Không biết tại sao Nga lại có suy nghĩ kỳ lạ trong lúc đó. Tối về Nga loay hoay tra ông Google hỏi thông tin về anh. Rồi sau khi đi lòng vòng một hồi thì Nga lại lọt vào đây.
    Nga tính đọc một số bài viết của anh cho thỏa trí tò mò rồi tắt máy đi ngủ nhưng tự nhiên đọc xong bài này Nga lại muốn viết cho anh vài dòng.
    Trong bài viết trên, Nga nghĩ anh đang đề cập đến vấn đề “sự di cư âm thầm, lặng lẽ của một bộ phận trí thức không nhỏ của VN ra nước ngoài”. Bản thân Nga nghĩ “đất lành chim đậu” nên cũng không trách gì những quyết định đó. Nhưng Nga thấy buồn lắm anh ạ! Sao mọi người không chọn cách ở lại và cùng nhau thay đổi? Bản thân Nga đang từng ngày cố gắng đóng góp công sức để làm cuộc sống mình tốt đẹp hơn qua từng việc nhỏ nhất. Và Nga cũng cố gắng giáo dục hai bé ở nhà có ý thức tốt trong suy nghĩ để có thể trở thành người “tử tế” sau này. Nga nghĩ nếu ai cũng chọn cách từ bỏ thì sau 50 năm hoặc 100 năm nữa, đất nước Việt Nam mình có còn nữa không anh?

    [Reply]

  2. Phan Hiếu - August 21, 2016 @ 3:53 am

    Chào bạn!
    Mình nghĩ vẫn đi trên bánh xe lịch sử của nước Việt thôi, mình tin sẽ đến ngày nước nhà cường thịnh.
    Bạn bè mình và những người mình biết cũng đang cố gắng Khởi nghiệp, mình thấy tinh thần Khời nghiệp giờ cũng khá mạnh, cái mình thấy thiếu thiếu là những người có kinh nghiệm chia sẻ, hỗ trợ tạo đầu ra (kiểu như cầu nối tạo đầu ra ở các nước trên thế giới).
    Mình cũng biết đến blog của bạn từ hồi 2009, thi thoảng ghé qua blog vì thích phong cách viết của bạn khá rõ ràng và dí dỏm, hình như đây là lần thứ 2 mình comment trên blog của bạn :)
    Chúc bạn sức khoẻ.

    [Reply]

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *