Chuyện thủ tướng nhà người ta

27/08/2016

Vô tình đọc được bài này: David Cameron – Mọi người chưa quên người đàn ông chân đất này chứ?

Bạn nhà báo viết về cựu thủ tướng Anh giống kiểu cave hết thời bị cuộc đời đẩy đưa ra rìa xã hội, giọng văn hết sức thương cảm cho một cảnh đời hồng nhan bạc phận.

Biết rằng bạn phóng viên lá cải chủ yếu ngồi trong giếng viết bài câu khách, nhưng lời văn thống thiết của bạn cũng làm mình xúc động tức cảnh sinh tình muốn viết vài dòng.

• • •

Không biết rồi quê mình sẽ đi dìa đâu

04/08/2016

Dạo gần đây nghe tin bạn bè đi nhiều quá, tháng nào cũng nghe tin có bạn đưa cả gia đình đi định cư ở nước ngoài. Mới hồi tháng trước nghe một lượt 3 tin, cả 3 đều đi Canada, hỏi sao không đi Úc cho ấm mà lại chọn Canada chi lạnh vậy thì mọi người nói là Úc siết lại nên khó đi quá, thôi đi được là mừng rồi.

Có những người mà trước đây mình nghĩ sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện đi, giờ cũng rục rịch chuẩn bị.

Hôm rồi đọc báo thấy anh Trương Đình Anh cũng đi.

Một trong 3 người bạn vừa đi nói với mình: “Hồi xưa mày bỏ hết mày đi, tao kêu mày khùng. Giờ tao đi không ai kêu khùng nữa, ai cũng chúc mừng.”

(Bạn là người hồi xưa hay nói với mình một câu rất phổ biến: “Có tiền ở Việt Nam là sướng nhất”).

Có lần ngồi nói chuyện với một chú, chú nói thế hệ chú đi năm 75 là chạy loạn. Rồi những năm 80 là thuyền nhân hoặc xuất khẩu lao động rồi ở lại. Những người như chú là không còn gì để mất mới phải đi. Còn thế hệ tụi con bây giờ ra đi toàn những người có khả năng, tụi con đi mới là mất mát lớn. Không biết rồi quê mình sẽ đi dìa đâu.

Mình cũng ngồi nghĩ: Ừ, không biết rồi quê mình sẽ đi dìa đâu.

• • •

Trên xe lửa

29/07/2016

Khu trung tâm của Sydney gọi là Sydney CBD (Central Business District), mấy công ty trước giờ mình làm việc đều nằm trong khu này.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc lái xe đi làm là một ước mơ xa vời. Đậu xe trong khu CBD tính bằng phút và giá cả thì trên trời, chưa kể giờ tan tầm thì kẹt xe. Nói chung đã làm việc trong CBD thì không ai nghĩ đến việc lái xe đi làm. Và mình cứ thế mỗi ngày 2 lượt đi về bằng train, đi riết thành ra cũng có nhiều kỷ niệm vui vui.

• • •

Mình ráng làm chút gì hay chút đó…

19/07/2016

Khi bắt đầu có ý định sang nước ngoài sống, có lần mình tâm sự với một anh bạn. Cái khuôn viên con đường đi bộ từ Sky Garden 1 tới Sky Garden 3 tầm khoảng 1km, vậy mà tối đó hai anh em vừa đi dạo vừa nói chuyện suốt buổi, chắc có đến hơn chục vòng.

Hôm đó anh có nói một câu làm mình nhớ hoài: “Anh em mình may mắn có được chút kiến thức, ra nước ngoài anh tin là em sẽ sống khoẻ. Nhưng nếu ở lại, những việc anh em mình làm sẽ giúp được cho nhiều người xung quanh”.

Rồi giọng anh chùng xuống: “Dân mình khổ quá rồi, mình ráng làm được chút gì hay chút đó”.

Tới bây giờ vẫn nhớ câu nói của anh. Và không chỉ có nói, suốt bao năm qua mình vẫn chứng kiến anh cùng các anh chị khác, những con người mà đối với mình có đủ trọn vẹn tâm-tầm-tài, xây dựng một công ty rất đặc biệt, có lẽ là nơi đặc biệt nhất mà mình từng có dịp được cộng tác.

……

Hôm rồi có người bạn hỏi: “Mày lỡ bỏ công viết rồi sao không viết bằng tiếng Anh, giờ mày đâu có ở Việt Nam nữa, viết tiếng Việt có ích gì đâu”.

Mình cười cho qua chuyện: “Thì tao viết chơi thôi mà, viết tiếng Việt cho dễ”.

Thật ra mình viết không phải để có ích gì cho bản thân, mình viết một phần là vì câu nói của anh: “thôi thì làm được chút gì hay chút đó”.

Lâu lâu viết mấy điều nghe vĩ mô quá trời quá đất!

• • •

Kể chuyện cái tên

28/06/2016

Những ai đã từng đi nước ngoài chắc đã từng gặp vài bất tiện về cái tên. Điển hình cứ thử đi mua starbucks sẽ biết, 99% là cái tên chúng ta trên ly sẽ được ghi lại một cách… trớt quớt.

Hồi mới sang Úc mình gặp cũng lắm bi hài với chuyện này. Mỗi lần gặp khách khứa hay đối tác thì y như rằng mất hẳn 5 phút để tập cho họ phát âm cái tên của mình, đôi khi còn phải đánh vần từng chữ để họ hình dung ra được. Chưa kể trao đổi qua điện thoại thì còn mệt hơn, đến nỗi thậm chí còn phải dùng ký hiệu truyền tin của Nato để đánh vần: “Hotel India Echo Uniform November Golf Uniform Yankee Echo November”. Nghe y như chuẩn bị ra trận.

Mà đó chỉ mới là màn chào hỏi, trong công việc hàng ngày thì còn đủ thứ tình huống dở khóc dở cười khác.

• • •

Bankstown

26/06/2016

Ở Sydney có 3 khu người Việt là Marrickville, Bankstown và Cabramatta. Trong đó Cabramatta là lớn nhất và cũng nổi tiếng nhất.

Nhưng mình lại thường hay đi Bankstown, phần vì ở đây gần nhà mình nhất (nói gần chứ chạy xe cũng hơn nửa tiếng mới tới) và phần vì những người dân ở đây ai cũng dễ thương.

Xuống đây là được nghe cái giọng miền Nam rổn rảng quê mình, được nghe người bán hỏi thăm người mua: “Khoẻ hông chị ba, lâu quá hổng thấy chị ghé chơi”

– “Dạ khoẻ chú hai, hổm rày chú mần ăn khá hôn?”

Cứ vậy dạo một vòng đi chợ cũng đủ thấy vui. Mình không nấu ăn nên thường cũng chẳng mua đồ gì mấy, chủ yếu mua vài ba món xôi chè linh tinh ăn cho đỡ nhớ nhà.

Gặp anh bán trái cây thì mời: “Xoài mới dìa ngọt lắm em trai”.

Chị bán tạp hoá thì dặn: “Thôi chè đó để sáng giờ rồi em đừng lấy, về ăn không ngon đâu”. Đời thuở nào người bán lại dặn người mua đừng mua đồ của mình.

Xuống đây nhiều lúc nghĩ chỉ cần nhắm mắt lại thôi là có thể tưởng tượng ra mình đang đứng đâu đó giữa Sài Gòn hay một khu chợ quê nào đó ở miền Tây.

Chỉ vậy thôi, mà đường về đã thấy vui!

À, những ngày tết thì ở đây lại càng đặc biệt. Người Úc họ không ăn tết ta, khu mình ở thì lại không có người Việt, cho nên tết ta là những ngày hoàn toàn bình thường như mọi ngày.

Chỉ có chạy xuống Bankstown mới thấy được không khí tết, mới được thấy hoa mai hoa đào (tuy là hoa giả), mới được nghe tiếng nhạc xuân, được nghe lời chúc tết lẫn nhau,…

Bởi ta nói, xa rồi mới nhớ!

• • •

Những chuyện nhỏ

25/06/2016

Một lần đi đạp xe cuối tuần, quá trưa rồi mà không thấy tiệm ăn nào trên đường. Mãi mới thấy một tiệm burger nhỏ ven đường.

Bước vô order xong mới tá hoả là cái bóp để trên xe hơi, mà xe hơi thì cách chỗ mình đang đứng tầm… 30km (đạp cả buổi sáng mà).

Đang xin lỗi nhờ họ cancel order thì có ông cụ đang tính tiền bên cạnh nói để ông trả cho mày luôn. Mình nói mình ngại. Ông cười khà khà nói: “No worries mate!”.

Một buổi tối đi ăn, ra bãi xe thì gặp hai ông bà (lúc sau nói chuyện mới biết là họ mới lái xe từ Canberra lên). Thấy họ lóng ngóng mình lại hỏi chuyện thì mới biết là họ đang tìm pay station (máy trả tiền đậu xe).

Mình dẫn họ đi ngược lên pay station dù lúc đó đã gần đến xe. Xong rồi cái máy bị hư đầu đọc thẻ, chỉ nhận tiền mặt. Ông bà lại ko có tiền mặt nên mình trả luôn cho họ. Ông bà cảm ơn quá trời quá đất, nhưng với mình đó chỉ đơn giản là “pay it forward”.

Những chuyện nho nhỏ như con kiến vậy mà làm mình thấy yêu đất nước này!

• • •

Brexit

25/06/2016

Lâu lâu ngồi trong góc nhà nói chuyện thế giới một chút, về chuyện Brexit:

  • Thật ra bấy lâu nay Anh Quốc chỉ lấp ló ở cửa chứ có bao giờ chịu vào hẳn liên hiệp Châu Âu. Anh ấy vẫn xài đồng tiền riêng, visa riêng,…
  • Nền kinh tế của Anh đủ mạnh để liên hiệp Châu Âu phải ký các hiệp định riêng để tiếp tục giao dịch thương mại.
  • Giờ vote chia tay thì ảnh khỏi phải đóng hụi chết nuôi mấy ông ăn hại. Đặc biệt là bối cảnh EU ngày càng mở rộng sang Đông Âu.
  • Exit thì ảnh tự kiểm soát được nhập cư, không phải lo một ngày nào đó chính sách của mình có thể bị quyết định bởi Brussels. Vị trí địa lý Anh Quốc khác mấy nước khác ở chỗ ảnh là đảo, chỉ cần chủ động được chính sách là ảnh chủ động được chuyện nhập cư.→ Chủ động được nhập cư là chủ động được về thị trường lao động nội địa.

    → Và cũng chủ động được chính sách văn hoá. Tránh trường hợp giống như Đức nhập dân Syria vô xong nó đòi bỏ lễ hội Oktoberfest của người ta.

  • Còn một cái nữa, Anh luôn định vị mình là một đế chế riêng chứ không phải là thành viên của một hội nào đó. (Trừ cái hội Commonwealth do chính ảnh lập ra, NATO thì không tính vì đó là liên minh quân sự).

• • •

Ngày của cha

19/06/2016

Hôm nay lần đầu tiên con dám viết lại những cảm xúc này, vô tình trùng hợp hôm nay cũng là ngày của cha. Từ ngày ba đi, con chưa một lần dám viết, con sợ mình sẽ lại chìm vào cảm xúc đau buồn đó.

Ba đi đã gần một năm. Con vẫn nhớ ngày hôm đó, tháng 10 ở Sydney đang là mùa xuân vậy mà trời lại đổ mưa tầm tã. Sáng hôm đó đang ngồi làm việc thì con nghe điện thoại anh hai gọi. Từ ngày ba bệnh, mỗi khi nghe điện thoại ở nhà vào những giờ bất chợt như vậy con lại sợ.

Rồi giọng anh hai thật buồn: “Ba mất rồi Hiếu ơi”

Ngày xưa khi còn nhỏ, con hay tưởng tượng ra ngày ba mẹ bỏ con đi, rồi con nằm khóc. Những năm gần đây, từ ngày ba bệnh, con thường có những giấc mơ xấu mà trong đó ba ra đi. Tất cả những tưởng tượng đó đều có chung một kết quả là con khóc rất nhiều, con của ba không phải là người dễ nước mắt, vậy mà sau những giấc mơ đó, giật mình dậy thường nước mắt con đẫm gối.

Vậy mà đến khi đối diện thực sự với khoảng khắc đó, thật lạ là con không khóc, con không nói được gì, con cũng không nhúc nhích, con chết lặng.

Con vội về trên chuyến bay sau đó, nhưng về đến nơi con đâu còn được thấy ba nhìn con cười như mọi lần nữa. Con nhìn ba lần cuối, rồi từ nay con sẽ chỉ còn được nhìn ba qua di ảnh.

Ngày ba đi, ngày buồn nhất cuộc đời con.

Khi ba còn sống, con thường suy nghĩ rằng con cố làm điều này điều kia, cố mang về khoe ba những thành công để ba vui, cố sống sao cho ba tự hào,…

Ba mất đi rồi con mới thấy những điều đó thật vô nghĩa. Cảm giác ngập tràn trong con bây giờ chỉ là hai chữ “ân hận”. Giờ đây nhớ về ba, không hiểu sao con chỉ nhớ về những lỗi lầm của mình, những điều con đã làm ba buồn,… Chỉ có vậy, một sự ân hận vô hạn và muộn màng.

Không biết có người con nào mà không ân hận khi cha mẹ mất rồi không? Chắc là không, vì tụi con sẽ không bao giờ có thể sống trọn vẹn được với những hy sinh vô bờ bến mà cha mẹ đã dành cho tụi con.

Cả cuộc đời ba, một nửa đời ba dành cho non sông đất nước, một nửa đời còn lại ba dành trọn vẹn cho gia đình. Chưa bao giờ ba nghĩ gì cho bản thân. Đến cả những ngày cuối cùng, ước nguyện của ba cũng chỉ dành cho mẹ, cho anh em con. Thậm chí ba còn không muốn nhà làm đám tang. Ba không muốn gia đình phải cực.

Ba dặn không được báo với ai, không được báo với quân đội, kể cả những đồng đội cũ cũng chỉ có vài người được biết tin. Ba không muốn người ta tổ chức đám tang linh đình. Ba luôn là vậy, lợi danh, hình thức luôn là những điều ba né tránh. Ba đến với cuộc đời, âm thầm cống hiến và cũng âm thầm ra đi.

Điều duy nhất ba muốn là rải tro cốt về với sông nước quê mình, để ba được hòa mình vào non sông đất nước.

Với con ba luôn là người vĩ đại nhất.

19/6/2016

• • •

Xây dựng Customer Journey Map – Phần 4

15/06/2016

Bước 5: User Workshop – Hypotheses validation

Tái thẩm định hypotheses với khách hàng để rút ra sự hiểu biết sâu hơn về những vấn đề (issues) và nhu cầu của họ (user needs).

Việc validation này được thực hiện thông qua một User Workshop. Mục đích của workshop này là mời những người dùng thực tế đến, giải thích sơ bộ cho họ về Hypotheses CJM và nhờ họ tái thẩm định lại CJM này.

IMG_0027

Có nhiều điều cần lưu ý về việc tổ chức và triển khai workshop kiểu này. Ở đây mình chỉ nói một cách đơn giản và khái quát vài điểm quan trọng:

  • Số lượng user tham gia: 10 – 15 (không nên nhiều hơn con số này)
  • Nên có thêm một số đại diện của các bộ phận khác trong công ty, ví dụ: giao nhận, marketing, customer support,… Họ có thể cùng tham gia hoặc đóng vai trò quan sát cũng được, nhưng nên có.
  • Nên chia những người tham dự thành một số nhóm nhỏ tầm 4-6 người/nhóm.
  • Warm up bằng một số hoạt động như self-introduction, user story telling,…
  • Có một bước gọi là (In)validating assumption, cách tiến hành: in hypotheses CJM ra thành nhiều bản lớn (2-3m), dẫn dắt họ qua những assumptions của chúng ta. Từ đó nhờ họ điều chỉnh lại những bước (stages), những kỳ vọng (expectations) và trải nghiệm (emotions) của họ qua từng bước. Nhờ họ đánh dấu những điều đó lên HJM, cứ vậy hết nhóm này đến nhóm khác (do đó cần in CJM ra nhiều bản).
  • Những thông tin cần phải uncover trong workshop này bao gồm:
    • Loại hành động (Actions);
    • Touch point (phương tiện để thực hiện hành động đó, vd: điện thoại, laptop, call center, sales agent,…);
    • Nhận thức (perception);
    • Suy nghĩ (thoughts);
    • Cảm xúc (emotions) của họ trong khi tiến hành từng bước;
  • Hoạt động tiếp theo cần làm là facilitate để họ cùng nhau xây dựng lên một CJM hoàn hảo theo suy nghĩ của họ.
  • Trong một số trường hợp, có thể tiến hành cho họ vẽ thử một số prototype, tất nhiên prototype này không dùng để đưa cho development team mà thông qua đó chúng ta sẽ thấy được những ý tưởng của họ (đôi khi rất kỳ quặc) và từ đó hiểu rõ hơn họ muốn gì.
  • Cuối ngày sẽ là users chia sẻ về những gì họ đã làm, những pain points quan trọng đối với họ,… với toàn bộ mọi người và sau đó cùng nhau thảo luận.
  • Debrief: Sau buổi workshop này UX Designer và các stakeholder nên có một buổi debrief ngắn để xác định những điểm quan trọng đã được uncover trong buổi workshop.
• • •
1 2 3 15